Giai Thoại Chim Lửa
Phan_46
-Lên ngựa!
Nguyệt Tịnh vùng vẫy, cố giật tay ra khỏi cái ghì siết của đối phương
-Ngươi muốn làm gì… bỏ ta ra!
-Tốt nhất là cô nên im lặng và leo lên đi, chẳng phải cô muốn chết mà… tôi sẽ giúp cô, mau lên.
-Không… bỏ ra, đồ đáng ghét, ngươi dám đụng vào ta, ta cho người giết chết ngươi!
-Được thôi, Hiểu Lâm này sẽ chờ nhưng còn bây giờ, cô lên ngựa mau.
-Không!!
Trước sự chống đối kịch liệt của Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm đanh giọng
-Đừng để tôi dùng vũ lực với cô.
-Ta thách ngươi đó… ngươi làm thử xem.
-Chính cô nói nhé!!
Dứt lời, lập tức Hiểu Lâm bồng Nguyệt Tịnh lên.
Cô tiểu thư vừa hét vừa đánh vào người anh liên tục
-Bỏ ta xuống, ngươi làm trò gì thế?
-Cô nói thách tôi mà, Hiểu Lâm này đã nói thì sẽ làm…
Hiểu Lâm đặt Nguyệt Tịnh lên lưng ngựa, không hề bận tâm đến sự phảng khán ngang bướng của cô, anh cầm dây cương rồi thúc mạnh vào mông con tuấn mã.
Tử Băng, Trần Giang, Trần Sơn vừa chạy ra thì con ngựa đã phóng đi mất hút.
-Nhanh nhanh đuổi theo Hiểu Lâm mau!
Trần Giang giục, mau chóng đi lấy ngựa.
Hiểu Lâm dừng lại ở vùng núi phía nam tỉnh Tương Dụ.
Anh chàng lôi xộc Nguyệt Tịnh đến bên một dòng sông lớn, nước chảy siết, dữ dội.
Nguyệt Tịnh giật mạnh tay, giận dữ
-Đồ đê tiện, ngươi định làm gì ta hả?
Hiểu Lâm bấy giờ mới buông tay ra
-Chẳng làm gì cả...
-Vậy sao ngươi đưa ta đến đây?
-Chẳng phải cô muốn chết lắm à, đấy, nhảy xuống dòng sông này đi!
-Gì...?!
Hiểu Lâm chỉ xuống dòng sông lớn đang cuồn cuồn nước
-Tôi bảo cô hãy nhảy xuống đây, nước sông này sâu lắm, đảm bảo cô chẳng thể sống nổi đâu.
Nguyệt Tịnh cắn môi, mắt mở trừng trừng
-Ngươi... ngươi muốn ta tử tự bằng cách nhảy sông?
Hiểu Lâm khoanh tay, thản nhiên
-Phải, lúc nãy cô cứ đòi chết nên giờ tôi toại nguyện cho cô. Sao, sợ rồi hả, không dám chứ gì?
-Ai bảo ta sợ, Quan Nguyệt Tịnh này chẳng sợ bất cứ điều gì... ngươi muốn ta chết, được, ta chết cho ngươi xem.
-Chết đi, người như cô sống trên đời cũng chẳng được ích lợi. Nếu đã không thiết sống thì chết quách cho người khác đỡ khổ.
-Ngươi...!
-Ngươi ngươi ta ta cái gì, biết sớm thế này thì hôm qua tôi đã vứt cô ở dọc đường hoặc cho cô rơi xuống tan xác. Người gì mà không biết quí trọng mạng sống, nhất quyết đòi chết, cô không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến phụ mẫu chứ. Nói thật, phụ mẫu cô vô đức mới có một tiểu nữ bất hiếu như cô!!
-Cái gì chứ, ngươi mắng ta thế à?
-Đúng, tôi mắng cô đó, muốn nghe nữa không... không những phụ mẫu cô mà trên đời này, chẳng người nam nhân nào yêu cô được hết!!
Đôi mắt tròn của Nguyệt Tịnh mở to trân trân, những dòng lệ bắt đầu trực trào.
“chẳng người nam nhân nào yêu cô được hết”
“huynh không yêu muội!”
“huynh sẽ không bao giờ thành hôn với muội đâu”
Tức tưởi, uất nghẹn, Nguyệt Tịnh cố ngăn dòng cảm xúc đang dâng cao như vỡ cả lồng ngực.
-Đúng... người như ta chết đi là vừa!
Nguyệt Tịnh lập tức xoay lưng, bỏ chạy.
Hiểu Lâm cũng chả thèm ngăn cản làm chi.
Chợt có tiếng vó ngựa dồn dập.
Đúng lúc, Trần Giang, Trần Sơn lẫn Tử Băng xuất hiện, họ lần lượt xuống ngựa.
Vừa chạy đến chỗ đệ đệ, Trần Giang đã hỏi
-Hiểu Lâm, Quan tiểu thư đâu? Đệ đưa cô ấy đến đây làm gì?
Hiểu Lâm đáp điềm nhiên
-Đệ đưa cô ta đến đây để cô ta tự tử!
Ba cái mồm đồng loạt hét thất thanh
-Cái gì??
Trần Sơn gõ mạnh vào đầu Hiểu Lâm, gắt
-Đệ điên hả, người ta đang muốn chết, đệ không ngăn thì thôi còn bày vẽ người ta tự tử!
-Đệ có biết mình đang làm việc ngu xuẩn không, lỡ Quan tiểu thư tự tử thì sao, đệ sẽ hại chết một mạng người đó.
Hiểu Lâm rờ đầu, nhăn nhó
-Thì tại cô ta cứ đòi chết rồi làm khổ chúng ta... Mà các huynh yên tâm, người như cô ta không dám tự tử đâu, dòng sông này sâu lắm, có cho vàng cô ta cũng chẳng dám nhảy.
Tử Băng há hốc
-Huynh bảo cô ta nhảy sông ư?
-Ừ... người không muốn sống thì có ngăn cũng vô ích thôi.
Trần Giang và Trần Sơn đánh cái chát vào lưng đệ đệ, cùng quát
-Trời hỡi, Hiểu Lâm ơi là Hiểu Lâm, ai đời lại đi xúi người ta nhảy sông!
Lưng đau điếng, Hiểu Lâm liền sửng cồ
-Các huynh thôi đi, cô ta không dám nhảy đâu!
Linh nghiệm thế nào, câu khẳng định của anh chàng lục ca vừa kết thúc, tức thì cả bốn nghe tiếng “Ùm” rất lớn.
Bốn huynh đệ kinh ngạc nhìn nhau rồi mau chóng chạy đến đoạn sông ở phía xa.
Đến nơi
họ vô cùng sửng sốt khi thấy trên dòng sông chảy siết, một miếng vải màu mỏng manh trôi dạt.
Trần Sơn kinh hãi, lắp bắp
-Lẽ nào Quan tiểu thư nhảy sông tự tử?!
Tử Băng cố nhìn trong làn nước cuồn cuộn kia, xem thử có thấy được bóng dáng ai không.
Và rồi cô hầu phát hiện thân thể người nữ nhi bồng bềnh áo vải ẩn hiện thấp thoáng dưới nước, không chừng chừ cô liền hét
-Các huynh, hình như Quan tiểu thư ở dưới sông!
-Được rồi, huynh sẽ cứu....
Trần Giang chẳng kịp nói hết thì bên cạnh, Hiểu Lâm đã nhảy xuống trước.
Trần Sơn bảo to
-Hiểu Lâm, cẩn thận, nước siết lắm.
Trần Giang bứt tóc bứt tai
-Thằng nhóc này, chưa chi đã lao xuống, mới biết bơi chưa được bao lâu... ôi trời ơi!
Ba người trên bờ lo lắng dõi theo cho đến khi mái đầu của Hiểu Lâm thụp sâu vào làn nước.
Dưới sông, nước lạnh và rất âm u khiến Hiểu Lâm chẳng thấy rõ được gì.
Anh chàng bực bội, tự nhủ
“Cái cô họ Quan đó, nói nhảy là nhảy, thiệt hết biết.”
Cố gắng căng mắt quan sát mọi vật ẩn hiện trong lòng sông tối, Hiểu Lâm nhìn đủ mọi phía.
Bất chợt, anh thấy phía bên trái không xa, là mấy tấm vải loà xoà hoà vào dòng nước chảy miết.
Nhanh chóng, Hiểu Lâm bơi lại gần.
Đúng như dự đoán
Nguyệt Tịnh đang nhắm mắt, buông xuôi thân thể chìm dần xuống đáy sông sâu.
Hiểu Lâm tức tốc đưa tay giữ lấy cô gái rồi lay lay Nguyệt Tịnh hòng gọi cô tỉnh lại.
Nhưng có vẻ cô tiểu thư đã ngất lịm vì thiếu không khí.
Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Hiểu Lâm đành liều... hôn cô để truyền khí.
Nhận được chút oxi, Nguyệt Tịnh từ từ mở mắt.
Vì lòng sông hơi tối nên cái nhìn khá mờ nhưng cô vẫn trông được hành động “bất kính” của anh chàng họ Chu đối với mình.
Chưa kể môi cô còn cảm nhận được nụ hôn đó nữa.
Thấy cơ thể Nguyệt Tịnh bắt đầu cử động
Hiểu Lâm ngừng “hô hấp”, nhanh nhanh đưa cô lên bờ.
Phía trên, Tử Băng mừng rỡ
-Các huynh ơi, là lục ca và Quan tiểu thư!!
-Nào, mau đến giúp họ!
Ba huynh đệ chạy xuống, nơi nước cạn, kéo Hiểu Lâm cùng Nguyệt Tịnh vào bờ.
Nằm vật trên bãi cỏ, Hiểu Lâm thở mệt nhọc, toàn thân ướt nhẹp, lạnh run.
Trần Giang sốt ruột, hỏi han
-Đệ thấy sao, có bị uống nước không?
-Sao lanh chanh vậy, lẽ ra nên để tứ ca cứu Quan tiểu thư chứ.
Hiểu Lâm ngồi dậy, vuốt nước trên mặt, cười hắc
-Lúc đó tình hình gấp quá nên đệ lao xuống luôn, đệ lặn tốt lắm, yên tâm.
-Hừ, đệ làm mấy huynh lo muốn chết, tưởng chết chìm cùng Quan tiểu thư luôn rồi.
-À nhắc mới nhớ, xem thử Quan tiểu thư thế nào.
Vừa lúc họ nghe tiếng Tử Băng reo lên
-May quá, cô đã tỉnh, Quan tiểu thư.
Ba chàng trai liền đến chỗ hai người nọ.
Ho sặc sụa mấy cái, nước từ trong miệng trào ra, Nguyệt Tịnh mở mắt, nhìn mệt mỏi.
Trần Sơn thở phào
-Ơn trời, cô ấy không sao, nếu không chúng ta mang tội hại chết người thì khổ!
Tử Băng đỡ Nguyệt Tịnh ngồi dậy, lo lắng
-Thế nào Quan tiểu thư?
Nguyệt Tịnh không trả lời mà đảo mắt tìm Hiểu Lâm
cô thấy anh ngồi ngay bên cạnh, vênh mặt, vẻ như rất đắc chí.
Thấy cô gái nhìn mình chằm chằm, anh chàng nghịch ngợm bảo
-Nhìn gì dữ vậy, cô may mắn vì đã được tôi...
“Bốp!!”
Trần Giang, Trần Sơn, Tử Băng há hốc, mắt mở thao láo bởi cú tát thẳng tay của Nguyệt Tịnh vào ngay má trái của Hiểu Lâm.
Giọng đầy giận dữ của cô cũng vang lên
-Đồ tồi, sao ngươi dám hôn ta ở dưới nước hả?! Ta sẽ giết ngươi!
-Cái gì, hôn á?!
Ba người nọ ngỡ ngàng.
Về phía Hiểu Lâm, sau khi sững người trước cái đánh bất ngờ kia, anh từ từ xoay qua
-Dám đánh tôi sao?!
Biết đệ đệ sắp “nổi điên” nên Trần Giang cùng Trần Sơn mau chóng ngăn lại.
Quả chẳng sai, Hiểu Lâm khùng lên thật, miệng không ngừng hét ầm
-Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu và đại ca còn chưa đánh tôi vậy mà... cô là gì lại dám đánh Chu Hiểu Lâm này hả?! Tôi không tha cho cô đâu... buông đệ ra!
Cách vài bước chân, Nguyệt Tịnh dùng tay lau bờ môi xong, lớn tiếng
-Tát ngươi là còn nhẹ đó, tội của ngươi đáng bị lăn trì!
-Gì, lăn trì hả?
Hiểu Lâm vùng vẫy kịch liệt hơn trong sự cầm giữ của hai huynh
-Nói cho cô biết, tôi chả thèm, hôn cô chỉ tổ bẩn môi tôi thôi. Cô phước đức mười đời mới được Hiểu Lâm ta “hôn” cho nhé!
Nguyệt Tịnh nghiến răng
-Tên đê tiện, ta đốt chùa mười kiếp mới hôn phải cái môi “nải chuối” của ngươi! Hứ!
-Cái... cái gì... môi... môi “nải chuối”?! Cô đứng lại đó, đừng có đi, đứng lại!!!
Mặc kệ, Nguyệt Tịnh liếc Hiểu Lâm một cách “cay nghiệt” rồi bỏ đi.
Tử Băng, Trần Giang, Trần Sơn nãy giờ mắc cười vô cùng.
Mấy phút sau, Hiểu Lâm được thả ra.
-Trời ơi, dám bảo môi mình là “nải chuối”, cô ta chán sống rồi!
Đang sôi máu, anh thấy ba người còn lại đứng cười khúc khích liền phát bực
-Mọi người không giúp thì thôi còn ở đó cười đùa!
Vuốt vuốt ngực, Trần Giang cố bình tĩnh
-Nhưng sao đệ lại hôn Quan tiểu thư vậy?
-Đệ muốn chắc, tại thấy cô ta ngất xỉu nên đệ mới hôn để truyền khí thôi, làm ơn mắc oán mà.
Tử Băng gật gù
-À thì ra là thế, nhưng đối với nữ nhi, nụ hôn rất quan trọng, huynh làm vậy là khiếm nhã lắm.
Trần Sơn đồng tình
-Umh, dẫu sao thì, nam nữ thọ thọ bất thân.
-Được rồi, đệ về quán trọ thay y phục... Đã ra tay cứu người còn bị đánh nữa, điên người mất!
Hiểu Lâm hậm hực đi về phía mấy con ngựa.
Hôm nay là ngày tệ hại nhất với anh chàng.
****************
Tỉnh Hàng Tân, trước cổng phủ hoàng tử, Trường Dinh ra đón Cơ Thành
-Tam hoàng huynh nhanh thật, hôm qua đệ mới sai Mã Tuấn vào cung mà sáng nay huynh đã điều quân đến đây.
Cơ Thành đưa ngựa cho tên gia nô, mắt nhìn hoàng đệ
-Umh, hay tin có quân nổi loạn ở Hàng Tân là huynh xin mẫu hậu đi ngay. Đệ đã điều tra được gì về chúng chưa?
-Đệ có sai người điều tra rồi, cũng khoảng vài hôm, sẽ mau chóng có tin thôi, huynh yên tâm.
-Ừ, cần nên biết rõ gốc gác của nhóm quân này để chúng ta còn chuẩn bị chiến lược dẹp loạn.
Trường Dinh gật đầu
-Vâng! À, nghe nói, huynh sắp thành hôn với Nguyệt Tịnh, chúc mừng huynh! Huynh đang có hôn sự mà đệ lại phiền huynh đến Hàng Tân thật không nên.
Nghe nhắc đến hai từ “hôn lễ” là gương mặt Cơ Thành thoáng nỗi buồn.
-Nhanh thật, hết tứ hoàng huynh, rồi đến lượt tam hoàng huynh thành hôn, chỉ mỗi đệ…
Cơ Thành đột ngột cắt ngang câu trêu đùa kia
-Huynh… đã huỷ hôn!
-Sao? Huynh huỷ hôn ư? Đệ không hiểu.
Cơ Thành đặt tay lên vai hoàng đệ, cười nhạt
-Chuyện này dài lắm, từ từ huynh sẽ nói đệ hiểu.
-Vậy thì chúng ta mau vào phủ , huynh đi đường chắc cũng mệt…
****************
Các Tự giật mình khi nghe giọng Tiểu Hoàn gọi
-Thái tử phi, người làm sao vậy?
Các Tự xoay qua thấy nét mặt cô hầu nhỏ đầy lo lắng.
-Có chuyện gì à?
-Dạ, Tiểu Hoàn trông thái tử phi nãy giờ cứ thẫn thờ như người mất hồn, người không khoẻ ở đâu ạ, có cần truyển ngự y?
-Không, không… ta vẫn ổn, chỉ là, chẳng rõ sao tâm trạng thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ.
Vừa nói, Các Tự vừa thở ra buồn bã.
-Hụt hẫng?! Thái tử phi nhớ đến ai hay sao mà lại hụt hẫng?
Các Tự im lặng trước câu hỏi tò mò của Tiểu Hoàn.
Sự thật, cô tiểu thư đang nghĩ đến một người.
Cứ ngỡ, chỉ cần người nam nhân đó không còn ở đây nữa thì cô có thể bình tâm trở lại như xưa.
Nào ngờ, vẻ như cô càng nhớ anh hơn.
Dù cố đến mấy, Các Tự chỉ gạt được những người xung quanh, còn trái tim, làm sao dối?
Bản thân cô, cô hiểu rõ nhất.
Ngay lúc này, cần gì, muốn gì, mong ai, chờ ai, cô đều biết.
Một khi lý trí đi ngược với con tim thì thật khó khăn.
Các Tự không ngừng nhủ thầm, ép buộc mình hãy cố quên hình bóng người ấy nhưng khổ nỗi càng cưỡng ép thì càng….
Đang lẩn quẩn với mớ suy nghĩ ngổn ngang thì Các Tự tròn xoe mắt khi Tiểu Hoàn đặt vào tay cô con Bạch Thố
-Thái tử phi xem, Bạch Thố cũng buồn giống người, ắt hẳn nó nhớ tam hoàng tử!
Các Tự liền ngước nhìn cô hầu, dường như lời nói lúc nãy ẩn chứa điều gì đấy.
Tiểu Hoàn cười tươi
-Thái tử phi chơi với Bạch Thố, em đi tìm vài củ cà rốt cho nó.
Tinh ý, Tiểu Hoàn rời khỏi bởi biết rằng hiện giờ, chủ nhân của cô chỉ muốn ở một mình.
Khi bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau mấy tàn cây, bấy giờ, Các Tự mới thấy thoải mái chút ít.
Cô có thể để lộ tâm sự mà không sợ ai phát hiện.
Đặt Bạch Thố lên bàn đá, đưa tay vuốt ve bộ lông trắng mềm mại, cô tiểu thư khẽ cất tiếng
-Bạch Thố nhớ tam hoàng huynh à?
Con thỏ tuyết nằm im thin thít, vẻ dửng dưng. Các Tự chăm chú nhìn nó.
“-Tam hoàng huynh cũng lo cho Bạch Thố?”
-Huynh đi ngang qua đây tiện thể xem nó thế nào thôi!
-Nhưng Bạch Thố nói muội biết rằng huynh chủ đích đến vườn ngự uyển là để thăm nó.
-Nó biết nói à?”…
“-Huynh xem này, Bạch Thố khỏe lại rồi, vết thương đã lành hẳn.
-Ừ, vết thương may là không nặng lắm, nó hồi phục cũng nhanh quá.
-Vâng, chắc là nhờ huynh mỗi ngày đều chăm sóc cho.
-Huynh có làm gì đâu…
-Không! Huynh đã làm… có điều huynh không biết đấy thôi!”
Có dòng nước ngân ngấn làm cho đôi mắt Các Tự trở nên long lanh.
Cô nói, thấp dần và một chút nghèn nghẹn
-Ta… ta cũng rất nhớ huynh ấy, Bạch Thố biết không?
Cô tiểu thư ôm choàng lấy con vật lông trắng, thổn thức.
Đúng lúc, Tiểu Hoàn tiến lại gần
-Thái tử phi thấy khó chịu ở đâu ạ?
Các Tự nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười thật tự nhiên
-À, có lẽ ta hơi mệt.
-Vậy để Tiểu Hoàn đưa thái tử phi về phòng.
Cô hầu mười sáu tuổi nhẹ nhàng đỡ chủ nhân, sau đó cả hai rời khỏi vườn ngự uyển.
Trên bàn đá, Bạch Thố vẫn ngồi lặng thinh.
Kịch!
Một âm thanh nhỏ vang lên, chẳng rõ cảm nhận được gì mà con thỏ tuyết liền nhảy phốc xuống dưới lùm cỏ cao. Lẩn trốn.
Bánh xe lăn dừng lại, là Minh Nhật.
Ánh mắt anh hằn lên cái nhìn căm phẫn
-Các Tự, vậy… nàng cười nói với ta chỉ là giả dối thôi sao? Rốt cuộc, nàng vẫn nhớ đến Lạc Cơ Thành. Mãi mãi, nàng vẫn không cho ta chiếm giữ trái tim nàng? Thật không công bằng!
Hoá ra, nãy giờ Minh Nhật đã nghe hết những tâm sự của Các Tự.
Cả câu nói tận đáy lòng của cô “Ta… ta cũng rất nhớ huynh ấy, Bạch Thố biết không?”
Bàn tay vị thái tử siết chặt, sự bức bối, phẫn uất đang dâng cao trong lòng.
Đề rồi rất nhanh sau đó, đôi mắt vô định của anh toát lên sự ranh mãnh, quỷ quyệt.
Cười.
Phải, tự dưng Minh Nhật cười đầy ẩn ý.
-Nếu đã vậy thì, ta sẽ làm theo cách của ta để khiến nàng phải quên đi hoàng huynh! Trước tiên là, xoá bỏ những “vật cản đường”… kỷ niệm à, cũng chỉ là thứ rác rưởi!
Dứt lời, anh lập tức lia cái nhìn cay độc vào lùm cỏ cao gần đấy, nơi Bạch Thố đang trốn.
-Liêu công công, mau bắt con thỏ trắng kia!
Nghe lệnh, Liêu công công ra dấu cho vài người lính theo hầu.
Ít giây sau, Bạch Thố đã bị tóm thật nhanh gọn.
Liêu công công túm lấy đôi tai dài của con vật, đem nó đến chỗ Minh Nhật.
Anh liếc nhìn chú thỏ trắng đang sợ hãi, mỉa mai
-Mày chỉ là một con thỏ chết tiệt, Các Tự xem trọng mày còn hơn cả tao… có lẽ vì mày là của Lạc Cơ Thành, đáng ghét, mày dám chống đối tao sao? Đã là rác rưởi, thì không nên tồn tại…!
Minh Nhật thích thú khi nghĩ đến một việc.
****************
-Các huynh về trễ quá, cũng may là kịp bữa trưa.
Tử Băng lém lỉnh, hướng mắt về phía ba huynh lớn.
Trần Thống uể oải ngồi vào ghế
-Vì nhị hoàng tử cứ một mực mời ở lại lâu một chút nên đến giờ này mọi người mới về.
Tinh Đạo cười hiền
-Nhị hoàng tử có thành ý, chúng ta đâu thể từ chối.
-Mấy đứa sao rồi, ở quán trọ có gây chuyện gì không?
Trần Nhất vừa hỏi han xong liền ngạc nhiên khi thấy kế bên, Hiểu Lâm ngồi gác chân, mặt hầm hầm sát khí, trông rất là bực bội.
-Ủa, có chuyện gì hả, mặt đệ sao thế Hiểu Lâm?
Hiểu Lâm cau có, nhăn mặt nhăn mày
-Huynh đừng hỏi nữa, đệ đang tức tối lắm đây.
Khó hiểu trước thái độ ấy của đệ đệ, ba người nọ nhìn nhau.
Trần Thống quay qua Trần Giang
-Rốt cuộc là gì vậy?
Trần Giang, Trần Sơn và Tử Băng nhớ đến cuộc cãi vã sáng nay giữa Hiểu Lâm với Nguyệt Tịnh nên cười khúc khích.
Tinh Đạo trông thế, bảo
-Có chuyện vui hay sao mà các đệ cười?
-A dạ, cũng gần như thế.
Trần Sơn gật gù, khoái chí.
Hiểu Lâm nói như gắt
-Thôi đi, đệ chẳng thấy buồn cười gì cả, các huynh đừng tỏ ra vui thú vậy chứ.
-Im nào Hiểu Lâm, A Sơn, A Giang nói rõ xem, lúc các huynh vắng mặt đã xảy ra việc gì hả?
Trần Nhất thắc mắc, giục.
Tử Băng giơ tay lên, tranh lời trước
-Để đệ kể các huynh nghe nhé, chuyện là thế này...
Kể một hơi một hồi, cuối cùng chuyện buồn cười ấy cũng kết thúc.
Nghe xong, Tinh Đạo lẫn Trần Thống đều nhíu mày.
Còn Trần Nhất thì trố mắt, xoay sang Hiểu Lâm
-Đệ và Quan tiểu thư đã cãi nhau như vậy à? Nhưng sao đệ dại dột bảo người ta tự tử? Lỡ như không cứu kịp thì chúng ta gặp rắc rối to.
Hiểu Lâm hạ chân, cơn thịnh nộ kéo đến
-Đệ đâu có ngờ cô ta nhảy thật, sau đó còn bị ăn tát nữa, thử hỏi có điều oái ăm nào giống thế không? Nữ nhi gì mà... đệ ngán cái cô tiểu thư đó lắm rồi, các huynh mau mau để cô ta rời khỏi đoàn binh lính của chúng ta đi.
-Không được, hiện tại vẫn chưa rõ thân thế của vị tiểu thư này, chưa kể cô ấy lại có ý định tự tử, nếu bỏ cô ấy lại lỡ như cô ấy hành động điên rồ như sáng nay thì sao? Đã giúp thì phải giúp đến cùng, chúng ta chịu khó vậy.
Tinh Đạo nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Hiểu Lâm úp mặt lên bàn, buông câu than vãn đầy “xót xa”
-Ôi trời hỡi!!
Trần Thống rờ cằm, đảo mắt
-Hiện giờ Quan tiểu thư sao rồi?
Trần Sơn gãi đầu, đáp
-Dạ, đang ngủ, có lẽ do mệt. Bộ có gì ạ?
-Umh, theo huynh thấy, việc Quan tiểu thư không ngừng đòi chết ắt hẳn là vừa gặp chuyện gì rất đau khổ, điều này sẽ dẫn đến ức chế, rối loạn tinh thần. Nếu không mau chóng giúp cô ấy thoát khỏi tâm trạng u uất hiện tại thì vô cùng phiền phức.
-Thế huynh đã tìm ra cách nào chưa?
Trần Thống cười cười, đứng dậy
-Huynh có một phương thuốc khá công hiệu cho căn bệnh này, nhân lúc Quan tiểu thư còn ngủ, chúng ta tranh thủ sắc thuốc, cho cô ấy uống. Khi tỉnh lại, đảm bảo, tinh thần cô ấy sẽ thoải mái, dễ chịu hơn!
Trần Nhất khoanh tay
-Nhưng Quan tiểu thư đang ngủ làm sao uống thuốc được.
-Thì bón thuốc cho cô ấy.
Lời chỉ dẫn của Trần Thống vừa dứt, tức thì Trần Giang, Trần Sơn nhìn qua Hiểu Lâm, cười.
Anh chàng vương gia nghịch ngợm hằn hộc
-Gì nữa đấy, sao lại nhìn đệ?
Trần Giang mắt gian, giễu cợt
-Huynh nghĩ, chắc đệ phải bón thuốc cho Quan tiểu thư thôi!
-Sao, còn khuya, lý do gì lại là đệ mà không là các huynh? Chưa kể, đệ đâu biết bón thuốc.
Trần Sơn ranh ma, tiếp lời huynh ruột
-Chẳng phải đệ với Quan tiểu thư đã hôn nhau ư, thế thì đơn giản, đệ cứ bón thuốc theo cách ấy.
Tinh Đạo, Tử Băng, Trần Thống, Trần Nhất liền hiểu ra ngay.
Riêng Hiểu Lâm thì nheo con mắt bên phải, chưa rõ
-Ý các huynh là...
Trần Giang nhìn Trần Sơn rồi cả hai đồng thanh
-Có nghĩa, bón thuốc theo kiểu “môi chạm môi” đó!!
Nói xong, hai huynh đệ cười ngất ngư.
Đầu Hiểu Lâm bốc lửa khi nhớ đến cú tát của Nguyệt Tịnh và cả câu “cái môi “nải chuối” của ngươi” vì vậy anh đã bật người lên, đến nỗi ngã cả ghế, miệng hét lớn
-KHÔNG BAO GIỜ!!!
Tất cả những ai có mặt trong quán trọ đều đồng loạt hướng mắt về phía anh.
Hiểu Lâm đùng đùng rời bàn, bỏ đi nhanh lên phòng.
Sáu người kia bật cười trước vẻ mặt tím tái của anh chàng lục ca.
****************
Buổi trưa ở vườn ngự uyển, Các Tự cùng Minh Nhật dùng bữa.
Cô tiểu thư ngạc nhiên
-Mẫu hậu không đến dùng bữa với thái tử và Các Tự sao?
Minh Nhật dịu dàng, khác hẳn so với lúc sáng
-Umh, mẫu hậu có vài chuyện cần bàn với các bá quan nên sẽ không đến đây, chỉ nàng với ta.
-Ra vậy, umh, đành thế thôi.
Các Tự nhìn lên bàn, thức ăn bày biện đẹp mắt và khá nhiều món.
Minh Nhật lên tiếng
-Chẳng rõ sao hôm nay lại nhiều thức ăn ngon như vậy, nàng phải ăn nhiều vào đấy.
-Vâng, thái tử cũng thế.
Minh Nhật gật nhẹ, mỉm cười trìu mến.
Tiểu Hoàn đưa đũa ngọc cho Các Tự, cô đưa mắt nhìn và chẳng biết ăn món nào trước.
Thấy vậy, Minh Nhật liền gợi ý
-Các Tự, hay là nàng thử món này xem, trông cách trang trí rất đẹp mắt.
Đó là đĩa thức ăn khá to, bằng vàng, sáng loáng, trong đĩa là những miếng thịt nướng thơm.
Người đầu bếp khéo léo trang trí đĩa thịt nướng bằng hoa quả, nhìn công phu, tỉ mỉ.
Các Tự cười nhẹ, chiều lòng Minh Nhật, cô dùng đũa gắp thịt cho vào miệng.
Mềm, ngọt, thịt tan vào lưỡi.
Vị thái tử ân cần
-Thế nào, ngon không?
-Vâng, thái tử ăn thử đi ạ!
-Bụng ta hơi khó chịu, không thể ăn những loại nướng thế này, nếu thích, nàng cứ ăn một mình.
Chăm chú quan sát phi tử ăn, Minh Nhật giấu nụ cười thoả mãn.
Ít giây sau, anh bảo
-Hay là để ta hỏi Liêu công công xem, đây là món gì, sẵn tiện làm cho mẫu hậu dùng thử.
Các Tự dừng ăn, đồng ý.
Minh Nhật khẽ xoay người, gọi to.
Nhanh chóng, Liêu công công đi vào, cúi đầu hành lễ
-Bẩm thái tử cho gọi nô tài!
-Thái tử phi rất thích món ăn mới này, ngươi có biết tên gọi của nó không?
Liêu công công bước vội vàng đến bàn, sau khi thấy đĩa thức ăn kia xong liền tâu
-Dạ, đây là món “Bạch Thố nướng”!!!
Các Tự sửng sốt, kế bên, Tiểu Hoàn cũng kinh ngạc không kém.
Minh Nhật vờ hỏi
-Bạch Thố? Nghĩa là thỏ trắng ư? Đây là thịt thỏ?
-Vâng, đúng ạ.
Các Tự thấy cổ họng khô ran, ánh mắt bần thần vì linh cảm mách bảo rằng...
Tiểu Hoàn liền lên tiếng
-Tiểu Hoàn xin mạo muội hỏi công công, thỏ trắng... ở đâu mà có?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian